Nhìn thấy Lâm Tịch đang ngồi thu lu bên trong, Lâm Tịch với lấy cái bát
chuyên dùng để đựng canh màu trắng to đùng lên đập vào đầu hắn, lập tức
gã đó lăn lộn trên đất.
Lâm Tịch đã đưa chìa khóa cho tôi từ lúc còn ở trong khách sạn, tôi móc
chìa khóa ra mở cửa xe, hai viên đầu bếp dìu cô ngồi vào ghế sau, tôi đóng
cửa, khởi động xe, đạp côn, rồi thoát... Tối nay chắc chắn sẽ khó ngủ lắm
đây.
*********
“Đi bên kia!”. Lâm Tịch chỉ huy tôi.
Tới một tiểu khu, Lâm Tịch sai tôi dừng xe vào trong tiểu khu, sau đó lại
bảo tôi dìu cô đi ra khỏi tiểu khu, đón một chiếc taxi.
Tới bên dưới công ty, tôi thấy lạ, sao lại tới công ty?
Xuống xe, tôi lại dìu cô.
“Vào bãi đỗ xe”.
“Vào bãi đỗ xe là để trốn trong công ty sao? Cái gã đó có thể “thông
hành" trong cả thành phố này đấy”. Tôi lo lắng nói.
“Sao anh biết hắn có thể “thông hành” trong cả thành phố?”.
“Tôi... tôi biết từ trước rồi. Trong tivi có thấy...”.
Ngày trước nghe các đồng nghiệp nói chuyện phiếm, tôi đã biết gã đó
không phải là người dễ dây vào, trong thành phố này, một tay hắn che kín
bầu trời, cấp dưới thì bị hắn đàn áp, cấp trên thì chắc cũng như hắn.
Tới trước một con tàu tuần dương lục địa màu đỏ, cô lấy chìa khóa trong
túi xách ra.
Khởi động xe, đạp côn, lái ra khỏi bãi đỗ xe.
“Bây giờ đi đâu?”, tôi hỏ