Nghe thêm lúc nữa, có! Có tiếng bước chân.
Lâm Tịch kéo tôi định chạy tiếp, tôi nói:
“Chỉ có một người!”.
“Đúng, chỉ có một người”. Lâm Tịch cũng đã nhận ra.
Cái gã giảo hoạt, xảo quyệt này bảo một người đuổi theo chúng tôi bằng
đường thang bộ, mấy gã khác chia nhau đi tìm, còn có kẻ đã ở dưới chờ sẵn.
Hắn rất thông minh, nhưng hắn không ngờ rằng: Lâm Tịch không phải
người bình thường, hơn nữa lại còn đi cùng với tôi.
Tôi thoát được... Lâm Tịch đi chân trần, ngồi trên bậc cầu thang xoa
chân, thích chí nhìn gã thuộc hạ của lão quan già đuổi tới.
Gã đó nhảy xuống trước mặt Lâm Tịch, vừa thở hổn hển vừa nói:
“Đưa tôi! Đưa di động đây!”.
Tôi từ đằng sau lao ra, đấm mạnh một cái lên gáy hắn, tôi đã dùng toàn
bộ sức mạnh của mình cho đòn này, gã đó ôm lấy gáy rồi ngã lăn vào góc
tường.
Tôi lao tới, tay trái túm tóc hắn, tay phải nắm lại rồi thọi vào mặt, vào
bụng hắn.
Hắn khóc lóc than trời, đấm mấy chục cái, tôi cũng chẳng còn sức, hắn
thì chỉ nằm rên rỉ, mềm nhũn nép mình vào góc tường, mặt mũi be bét máu.
Kéo Lâm Tịch đứng lên, cô xuýt xoa: “Không đi được nữa rồi”.
Bây giờ biết đi đâu đây? Đi đâu nhỉ? Dưới kia có người chờ sẵn, chắc
chắn bọn chúng sẽ lục soát lên tận đây, chẳng nhẽ lại báo cảnh sát sao?
Đề nghị của tôi lập tức bị Lâm Tịch gạt đi. Báo cảnh sát? Nếu cảnh sát
“phục vụ cho nhân dân” nhưng lại bẩn thỉu như gã kia thì người ấy sẽ khiến
chúng tôi càng chết thê thảm hơn, việc này phải thận trọng mới được.