Người ta đều nói đàn ông muốn trèo lên thì dùng tiền lót đường, đàn bà
trèo lên thì dùng thân thể của mình lót đường, quả là không sai!
Bình thường lúc nào cùng làm ra vẻ lạnh lùng, thanh cao, coi thường
người khác hoá ra còn bỉ ổi hơn bất kỳ kẻ hạ tiện nào, khiến tôi phát ói.
Bán thân xác của mình để ngoi lên, dâm đãng, lẳng lơ, vô liêm sỉ.
Buồn nôn!
Tôi vừa chửi thầm cô ta trong lòng, nhưng vẫn lo lắng cho cô ta, chỉ sợ
cô ta thực sự bị con cầm thú đó ăn mất.
Tôi đi đi lại lại chỗ một góc quanh ở gần căn phòng VIP trong khách sạn,
lòng nóng như lửa đốt, làm thế nào đây? Sao mà tôi nóng lòng thế cơ chứ?
Có nên xông vào không, nhưng nhìn mấy gã hộ pháp đứng ngay ngoài
cửa, thôi bỏ đi, tôi không thắng được bọn nó.
Thế thì làm thế nào?
Đúng rồi, gọi di động cho cô ta! Dọa cho bọn họ sợ chết khiếp đi... Cầm
di động, tôi tìm số của Lâm Tịch, nhưng tôi lại đơ người ra, nếu cô ta thực
sự muốn sa đọa như thế thì làm thế nào để cứu được cô ta?
Nhưng nếu không gọi thì... tôi thực sự, thực sự phát điênmất, phát điên vì
lo lắng.
Từ lúc tôi đi ra tới giờ đã gần hai mươi phút trôi qua, con mẹ nó, hai
mươi phút, có thể làm khối chuyện rồi.
Tôi làm sao thế này?
Mặc kệ nó! Cô ta đã thích thế thì kệ.
Tôi quay đi, hạ quyết tâm bỏ đi, sải chân về phía trước.
Đi được ba bước thì sau lưng vang lên tiếng rầm, tôi quay đầu lại, Lâm
Tịch mở cửa chạy ra, mấy gã hộ pháp đứng ngoài cửa ngây người nhìn Lâm
Tịch chạy ra.