“Tùy anh, nếu anh không thích em nữa thì nói với em một tiếng. Mọi
người chia tay vui vẻ, chắc chắn em sẽ không gây khó dễ cho anh”, cô bắt
đầu giờ tính nhõng nhẽo của con gái ra rồi.
Tôi ôm lấy cô, hỏi: “Chúng ta ra ngoài nhé, mốc cả người lên rồi”.
“Đi dạo phố, nhé”.
Quá khứ của Lâm Tịch tôi không biết, cũng không muốn biết, còn về
tương lai, tôi tràn đầy hy vọng, nhưng tôi sẽ không lo lắng về Lâm Tịch, rất
nhiều thứ tới một ngày nào đó, chẳng ai biết là sẽ trở nên như thế nào. Cũng
giống như tôi một tuần trước còn đang định mua một chiếc xe second-hand,
bây giờ tôi đã lái chiếc xe trị giá hàng chục triệu phóng vun vút trên phố.
Tôi nói: “Anh luôn ngưỡng mộ Hứa Tiên có một người vợ “Văn võ song
toàn”... Không ngờ mình cũng tìm được một người còn hơn như thế, em
không phải do Bạch Xà hóa thân thành đấy chứ?”.
Tư duy của Lâm Tịch vô cùng kín kẽ, lúc xuất phát tới đây, cô đã lên kế
hoạch cho từng bước đi trong tương lai.
“Anh nói em là gì thì là nấy. Ngày trước các anh chửi em là hồ ly tinh,
sau đó lại nói em mặt người dạ thú. Rồi là nữ ma vương, nữ long vương,
bây giờ thì lại là Bạch Xà Tinh. Anh nói thế nào cũng được”.
Tôi cười hi hi: “Hỏi: Thời gian giao phối của rắn có thể duy trì được 12
tiếng đồng hồ, em có suy nghĩ gì về vấn đề này? Đáp: Hứa Tiên thật lợi
hại”.
“Anh... dê xồm”.
Rất nhanh sau đó, Lâm Tịch tiếp quản toàn diện tập đoàn Viễn thông Ức
Vạn, bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê người trang hoàng lại bộ mặt công ty,
cải tạo văn phòng làm việc, chi phí vô cùng tốn kém, Lâm Tịch làm Tổng
giám đốc, còn tôi vẫn là một trợ lý nh
Ha ha, tạo hóa trêu ngươi.