nữa thủ đoạn và trình độ quản lý cực cao. Ở cô hội tụ cả dung mạo trí tuệ
của người phương Đông và sự phóng khoáng tự tin của người phương Tây,
là nhà quản lý thiên tài kết hợp hoàn hảo giữa thiên thần và ác quỷ.
Tôi biết thế là tôi thảm rồi. hình như tin nhắn đó đã được gửi đi rồi, tôi
thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, thôi hết rồi, hết rồi...
Chi vài phút sau, quả nhiên ngoài cửa có tiếng của Lâm ma nữ: “Một
ngày làm việc tám tiếng, tôi thấy các anh có đến năm tiếng ngồi hút thuốc!
139xxxl314, đây có phải số điện thoại của người trong văn phòng này
không?”
Vẫn nên thành thật vậy, nếu không cô ta tra trên mạng nội bộ là cũng ra
ngay. Tôi đứng lên. cô ta nhìn tôi chằm chằm. Tôi không dám nhìn thẳng
vào mắt cô ta, ánh mắt ấy không phải thầm đưa đẩy tình ý mà là ngàn vạn
mũi dao sắc lẹm: “Anh! Theo tôi tới văn phòng!”
Tôi nghe thấy các đồng nghiệp nói nhỏ: “Xem ra lại có người bỏ chúng
ta đi rồi.”
Những nhân viên bị Lâm ma nữ dùng ngữ khí đó gọi đến văn phòng thì
thường là lành ít dữ nhiều. Viễn thông Ức Vạn là công ty lớn, cái không
thiếu nhất chính là nhân viên. Những người làm được ở đây trên ba tháng
đều là nhân tài hết. Những người đến cưỡi ngựa xem hoa thì nhiều vô kể,
người mới vừa đến là Lâm ma đầu để ý ngay. Nếu không vừa ý, lập tức cô
ta sẽ bảo người đó đến phòng tài vụ nhận tiền rồi cuốn gói.
Tôi cũng chỉ mới đến được hai tháng, thành tích cũng không ra sao. Ngồi
trong bộ phận thị trường cạnh tranh khốc liệt này lúc nào cũng phải nhìn lên
phía trên, người ngồi vững ở vị trí thứ nhất từ dưới lên sẽ sùng bái người
thứ hai từ dưới lên. Ai cũng biết, trong công ty tôi là thứ nhất từ dưới lên, vì
chuyên ngành học của tôi không phải viễn thông, lần nào sát hạch cũng
không đạt. Niềm vui được vào Ức Vạn hồi ban đầu đã bị thay thế bởi sự
nơm nớp lo sợ thường trực. Có lẽ mẩu tin nhắn truyện cười hôm nay đã đẩy
nhanh tốc độ knock-out của tôi. Hoặc có thể nói là bật kíp nổ khiến Lâm ma
nữ để ý tới tôi sớm hơn.