Lâm Tịch đang định mở quyển sổ ra thì ngừng lại, nhìn rồi dùng di động
chỉ vào tôi: “Anh đi chuyển hàng đi.”
Đúng là “xe đến đầu núi, ắt có đường”, tuy có đường nhưng chỉ e cũng là
con đường chết thôi! Nhiệm vụ này đã kéo dài tính mạng của tôi thêm một
chút, cô thư ký ơi, tôi yêu cô chết mất!
Một đống thùng lớn chứa đầy điện thoại, mỗi thùng đến mấy chục bộ, có
đến mấy chục thùng, mỗi thùng nặng hơn sáu chục cân. Đó cũng không
phải vấn đề, vấn đề là cái kho chứa đồ ở tầng một, mà văn phòng chúng tôi
lại ở tầng ba, tôi phải chạy qua chạy lại mất ba tiếng đồng hồ mới xong.
Tôi dựa vào tường chỗ hành lang ngồi thở hồng hộc, tóc bết cả lại, mồ
hồi vã ra như tắm. Lúc ấy tôi nghe tiếng một nhóm người đang tiến lại, Lâm
ma nữ dẫn đầu, phía sau là một nhóm người không biết từ đâu đến. Nhân
viên công ty chúng tôi mặc đồng phục. Mùa hè nam sơ mi trắng, quần âu
xám, giày da đen; nữ sơ mi trắng, váy ngắn công sở, không thể không nhấn
mạnh rằng, váy công sở của các nữ đồng nghiệp ở đây ngắn vô cùng, rất bắt
mắt.
Lâm tổng giám thì khác, tuy ăn mặc cũng rất công sở nhưng màu sắc thì
mỗi ngày mỗi khác. Tiếng giày cao gót của cô ta gõ từng nhịp lên mặt đất,
theo sau là những người tuy không quen biết nhưng ai cũng cúi đầu khom
lưng vâng dạ, có lẽ lại đến làm nghiệp vụ hoặc nhờ vả Lâm tổng giám việc
gì đó.
Đến trước mặt tôi, cô ta dừng lại, cũng không thèm ngoảnh lại nhìn tôi,
vẫn nhìn thẳng vào phía trước hỏi: “Ân Nhiên, đã chuyển xong chưa?”
“Chuyển xong rồi.”
“Được, khá tốt!” Cồ ta gật gù rồi đi tiếp. thế là có ý gì? Có phải tạm thời
không đuổi việc tôi nữa không?
Tôi đang nghĩ thì bỗng một người chui ra từ nhóm hơn chục người kia
kéo tôi lại: “Người anh em, đi nào!”