Tôi ngạc nhiên đẩy anh ta ra: “Đi đâu?”
“Đương nhiên là đi ăn rồi!”
Họ vừa kéo tôi đi vừa nói chuyện: “Sản phẩm của Viễn thông Ức Vạn
các cậu đúng là rất tốt. Chúng tôi muốn mở vài cửa hàng độc quyền của Ức
Vạn ở thành phố Vĩnh Châu, muốn nhờ đến giám đốc Lâm của các cậu.
Nhưng cô ấy lại cứng rắn quá, cậu là nhân viên công ty chắc là rất hiểu con
người cô ấy, người anh em, chỉ giáo cho chúng tôi đi.”
Tôi lắc đầu dừng lại: “Tôi không giúp được các anh đâu, xin lỗi!”
Họ thấy tôi từ chối thì cuống lên, nhất quyết kéo tôi cùng đi: “Vậy lát
nữa chúng ta nói chuyện tiếp cũng được.”
Đến bãi đổ xe. Lâm tổng giám lên chiếc xe thích hợp với con người cô ta
nhất, một chiếc “tuần dương hạm” trên mặt đất màu đỏ cực kỳ bá đạo.
Mấy người này kéo tôi lên một cái xe nào đó mà tôi chẳng biết, rồi châm
thuốc cầu xin tôi: “Người anh em, thật sự không dám giấu gì cậu, mọi
người ra ngoài làm ăn đều không dễ dàng gì. Chúng tôi đã nhắm chuẩn thị
trường này mới không tiếc mọi giá để đổ vốn vào. Cửa hàng bên đó chúng
tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ còn đợi vượt qua ải của Lâm tổng giám nữa
thôi, cậu giúp chúng tôi xong việc, năm vạn!”
Tôi là kẻ nghèo khó, hiện đang thuê một căn phòng ngầm dưới đất tám
mươi tệ một tháng. Năm vạn cơ à?
Tôi động lòng rồi, nhưng cũng bất lực, tôi vẫn lắc đầu.
“Sáu vạn!”
“Không phải thế đại ca à. Các anh có cho tôi nhiều hơn nữa thì tôi cũng
không làm nổi đâu.”
Trong lúc nói chuyện thì xe đã chạy đến một khách sạn, họ thuê một
phòng bao riêng, tôi tự biết mình không thích hợp với những nơi xa xỉ thế