sĩ, ngày đêm gần gũi bên mình. Lúc ấy nam nữ đã có tới ngàn người. Vĩnh
Hoa mới cử các đầu mục, chia thành đội ngũ cày ruộng lấy lương ăn, tự rèn
lấy gươm sắc giáo dài, tự chế lấy nõ bền tên cứng. Các phụ lão đều nói : "
Chúng ta may ra còn thấy được cảnh tượng thái bình. Chắc cái ngày ấy
cũng gần tới rồi ! ".
Phủ quan Hán thấy thanh thế trang Tiên Nha như lửa đã bốc, mới giật mình
kinh sợ, phái quân đánh dẹp. Vĩnh Hoa biết lúc này không thể chần chừ
được nữa, vả lại các phụ lão, các đầu mục đều xin đánh giặc Hán, khí thế
như dầu sôi lửa bốc. Vĩnh Hoa bèn cho giết lợn mổ trâu, cáo tế tổ tiên, khao
thưởng quân sĩ thổi sáo đánh trống, múa hát làm vui, rồi đào hào đắp lũy cự
địch với quân Hán.
Phủ quan đánh không nổi trang Tiên Nha, cấp báo tin dữ về cho Tô Định.
Tô Định lúc này cũng đang lo lắng, hốt hoảng vì tin tức các nơi dồn dập
báo về, quận Giao Chỉ đang như nồi nước bắc trên bếp sôi lên sùng sục. Tô
Định truyền lệnh cho các châu, các huyện phải cố thủ thành trì, phòng giữ
cho nghiêm cẩn đề phòng nghĩa quân tiến đánh.
Một hôm Vĩnh Hoa đang coi quân tập bắn nỏ chợt có nữ tốt vào báo có
người lạ đến xin ra mắt để bàn việc lớn. Vĩnh Hoa truyền lệnh mời vào rồi
chỉnh tề y phục thân tiếp khách. Khách là một người đứng tuổi, mặt vuông
miệng rộng, mắt sáng, đi đứng khoan thai, có vài người cùng đi theo, mặc
áo vải quần nâu, không mang khí giới gì. Vĩnh Hoa biết khách không phải
người thường, cung kính mời trầu nước. Sau một tuần nước, Vĩnh Hoa hỏi
khách tên họ gì, từ đâu tới, có điều gì dạy bảo. Khách thong thả nói : "
Khoan hỏi họ tên. Tôi nghe nói Vĩnh Hoa nương là anh hùng ở đời này,
muốn đến cho được biết người, nay mới biết tiếng đồn quả không sai ".
Vĩnh Hoa nhún nhường lại xin khách bảo cho điều hay lẽ phải. Khách nói :
" Nàng có thể chống được đại quân của Tô Dịnh chăng ? Nàng có thể đóng
giữ một trang này mà làm lay động được cả Giao Châu chăng ? Nếu Tô
Định đem quân các nơi về cùng đánh, nàng có thể giữ được cái trang Tiên