Nói đoạn, nàng nhìn đoàn tráng sĩ khăn trắng và vẫn nói với giọng dịu dàng
:
- Những người đến đứng dưới cờ của Trưng nữ soái đều là những người bị
áp bức, nung nấu thù sâu với giặc nước. Cứu nước và giành lại tự do cho
nhân dân đó là ý chí của chúng ta khi theo về với Trưng nữ chủ, vợ goá của
Đặng công Thi sách.
* * *
Trống trận nổ, như sấm như sét, trống trận ngày đêm rung trời động đất,
gầm lên như tiếng núi đổ, rền vang đi khắp nơi. Thành Luy Lâu này tiếng
trống vang đi xa mãi tới những rừng đại ngàn và làm nổi sóng bể cả, nơi
mặt trời ẩn náu.
Tù và rúc lên trong hang sâu, như gầm bão cuốn đổ tất cả trên đường đi,
inh ỏi đêm ngày.
Người đông như kiến, nhiều như ong, kiếm và giáo san sát như lau lấp lánh
loáng lên, khiên đồng sáng xoay tròn làm cát bụi bốc lên mù mịt. Mũi tên
lòe sáng bay vun vút dày đặc như đàn châu chấu và những con chiến mã
chồm lên hí vang, bờm tung trước gió !
Một vạn chiến sĩ cùng với hàng trăm tướng anh hùng, trai có gái có, già có
trẻ có, đánh tan tác quân thái thú Tô Định, Tô Định lui về cố thủ ở trong
thành, sau hàng rào chông, sau bức tường thành cao vút lởm chởm giáo và
nỏ.
Tên từ trên bắn xuống, tên từ dưới bắn lên. Đá từ mặt thành đổ xuống ầm
ầm. Thành Luy Lâu quân còn đông, lương thực còn nhiều, vách cao hào
sâu, Tô Định cố giữ chờ quân viện từ phương Bắc xuống và từø các trấn
mạn bể tiến về.
Vây đánh mười lăm ngày ròng rã mà đoàn quân Việt vẫn không phá nổi