tướng tài lên chặn giặc. Nay ta giao các ngươi đem quân bản hộ lên tới trấn
Lạng Sơn lấy quân trấn cùng nhau ra sức chống giặc ". Hai vợ chồng
Phương Dung, Đào Kỳ hăng hái lĩnh mệnh ra đi.
Hai tướng đánh với giặc bảy trận trong ba ngày, giặc phải bỏ đường Lạng
Sơn mà chia làm nhiều đạo mới tiến được sâu vào nội địa. Giặc hợp quân ở
vùng Bắc sông Đuống chính là vùng trấn thủ của Đào Kỳ. Vợ chồng Đào
Kỳ, Phương Dung nóng lòng được trở về đánh giặc ngay trên đất quê
hương. Trưng Vương không cho lệnh gọi về. Hai vợ chồng đành nắm quân
chờ để chặn đánh giặc khi chúng bị quét phải rút chạy về biên giới.
Quả nhiên giặc vấp phải sức kháng chiến quyết liệt của quân dân Việt đã
phải rút về phía Bắc. Hai tướng chặn đánh. Giặc cắm đầu, quẳng giáp mà
chạy. Trưng Vương cho lệnh hai tướng vẫn đóng lại ở Lạng Sơn.
Lần thứ hai, giặc tràn sang. Trưng Vưong thua, lệnh cho Phương Dung,
Đào Kỳ về mở mặt trận Bắc sông Đuống để gỡ thế nguy. Hai vợ chồng đem
quân về cứu. Vua lúc đó đang bị khốn ở vùng Lãng Bạc. Trưng Vương rút
về Cẩm Khê. Nhiều trận đánh lớn diễn ra ở vùng Bắc sông Đuống. Có lần
Phương Dung, Đào Kỳ cưỡi ngựa sóng nhau đứng trên đồi cao nhìn thế
giặc đóng quân kéo dài từ đồi nọ tới lũng kia, giáo dựng tua tủa, cờ xí rợp
trời, trông chẳng khác một con rắn hoa đang trườn mình, mà không biết chủ
tướng giặc đóng ở chỗ nào. Hai người nhìn ngắm một hồi rồi bảo nhau cứ
giữa trận mà đánh, bèn ruỗi ngựa xuống đồi, quân bốc theo sau, múa giáo
huơ đao. Chẳng ngờ quân ta vừa xô nhau vào giữa trận thì từ hai đầu trận
giặc cuộn lại vây chặt hai tướng Việt vào giữa. Giặc dồn đến lớp lớp đan
dày, tiếng chiêng, trống, tiếng la thét vang trời. Quân của Đào Kỳ, Phương
Dung bị chia ra từng mảnh, không còn sức mạnh nữa. Hai tướng biết mình
lầm lỡ, cố sức mở đường máu tìm lối ra, vợ một nơi, chồng một ngả đều đã
bị thương nặng.
Đào Kỳ bị tướng giặc khua đao chém ngang sườn, máu vọt ra ướt hết cả áo