thét to một tiếng, lưỡi đao vừa đưa lên, đầu họ Đinh đã rụng. Bọn lâu la tan
tác chạy dài. Sau trận đánh thắng, đám cưới lại càng vui hơn trước. Ngày
mộng một tháng tư, mùa hạ, vợ chồng Hùng Bảo, Trần Nang cùng nhau
xuôi về Thượng Hồng.
Dư đảng họ Đinh tụ họp nhau theo quân Hán nhũng nhiễu nhân dân. Chúng
thừa cơ Trần Nang đã theo Hùng Bảo về xuôi, biết là trang Toàn Liệt không
còn người trí dũng cầm đầu mới kéo nhau đến đánh phá tan hoang giết cha
nàng Trần Nang.
Trần Nang ở Thượng Hồng nhận được tin dữ, cấp tốc đem gia đình về Toàn
Liệt thì sự đã rồi, chỉ còn biết than khóc kêu trời, rồi đem thi hài cha chôn
cất ở Thái Lai. Nàng ở luôn lại đó trông nom phần mộ phòng sự lăng nhục
của dư đảng họ Đinh và phụng dưỡng mẹ già.
Hùng Bảo nhân dịp này cũng muốn trở về quê quán mưu sự lâu dài. Chàng
vẫn nung nấu trong lòng nhiều nỗi bất bình trước sự lấn lướt của bọn quân
Hán. Chàng đã đôi ba lần chống lại những lệnh bạo ngược của kẻ thống trị
dị tộc. Hùng công nói với các người thân tín rằng : " Làm kẻ trượng phu mà
không gỡ được nạn nước, cứu được sinh dân khỏi cảnh cơ cực, khỏi kiếp
ngựa trâu, lại còn vì chút danh lợi mà còng lưng cúi đầu chịu sự sai khiến
của kẻ ngoại tộc, hỏi còn đáng sống ở đời nữa hay không ? ". Có bộ tướng
người cùng quê là Lê Đức Hoàng nói rằng : " Ta về quê chăng ? Ở đó có
thể tính chuyện lâu dài được ". Hùng Bảo bèn bỏ quan, về bản hương.
Một buổi, nàng Trần Nang nói với Hùng Bảo : " Thù cha canh cánh bên
lòng, thiếp lẽ nào ngồi yên được. Xin chàng giúp đỡ cho thiếp rửa mối thù
này ". Hùng Bảo khen rằng : " Nàng tuy là gái mà có chí khí của kẻ anh
hùng ", lại nói : " Nàng chỉ nghĩ đến dư đảng Đinh Công Dũng hay sao ?
Còn ta lại muốn tuốt thanh kiếm báu, quét sạch giặc Hán, rửa hờn cho cả
trăm họ, nàng nghĩ thế nào ? ". Trần Nang mừng mà rằng : " Nay cả nước
đều trong cảnh đau thương sầu oán, dân chúng Giao Chỉ như đàn trâu gầy