còng lưng kéo cày nuôi bọn thống trị nước ngoài, đổ mồ hôi, sôi máu cho
chúng phè phỡn làm giàu. Các quan ta đều ngậm hờn nuốt giận mà nhìn
sinh dân trong cảnh lầm than. Thiếp nghe hào kiệt các nơi cũng đã nhiều
người đứng dậy rồi ! Từ khi Đặng công Thi Sách bị bêu đầu ở cổng tthành
Luy lâu thì đất Giao Chỉ ta đã thấm máu anh hùng mà chuyển động. Nếu
chàng tuốt gươm chính nghĩa trừ kẻ bạo tàn, thiếp xin theo chàng làm một
viên tì tướng sống chết cùng chủ soái ". Hùng Bảo vui lòng, lại hỏi : " Nếu
chúng ta muốn tuốt gươm vùng dậy, nàng có kế sách gì hay thử nói ta nghe
". Trần Nang nói với chồng : " Nay Toàn Liệt đã bị dư đảng họ Đinh phá
phách, chợ Toàn Liệt trên bến dưới thuyền là nơi đông vui, tứ xứ về đổi
chác cũng bị mất rồi. Theo thiếp trước hết ta hãy cho người đi khắp ba
mươi sáu trang báo cho biết ta sẽ mở lại chợ, rồi mở hội bảy ngày. Đó
chính là dịp tìm người vũ dũng đấy ". Hùng Bảo khen là kế hay. Hai vợ
chồng cùng nhau bàn bạc thật là tâm đầu ý hợp. Mấy ngày sau, vợ chồng
Hùng Bảo, Trần Nang đem chuyện mở chợ bàn với các cụ, các cụ đều vui
vẻ hưởng ứng, liền cho người mang trầu cau báo cho các lang chạ trong
vùng biết sẽ mở hội dựng lại chợ Toàn Liệt, và hội mở bảy ngày bắt đầu từ
ngày rằm tháng chín. Tới ngày mở hội, dân chúng các làng nô nức kéo về
Toàn Liệt. Thuyền đỗ đầy bến, trai gái chen nhau, nơi này đánh đu, nơi kia
đấu vật, có chỗ chạy cướp cờ, có nơi đứng kéo co. Ngày thì vui chơi, tối thì
hát đúm. Cứ trời vửa bảng lảng bóng đêm về, ngôi sao hôm hiện ra long
lanh trên bầu trời thu trong sáng là con trai con gái lại tìm đến với nhau, hát
suốt tới sáng.
Làng Thái Lai có cô gái một buổi sáng ba lần chạy thì đều chiếm được cờ
đỏ. Mọi người reo mừng. Trần Nang đích thân trao thưởng, người con gái
chưa kịp nhận, chợt có tiếng nói to : " Chớ lấy giải vội, hãy thử sức với ta
xem thế nào ! ". Mọi người ngoảnh lại nhìn thì là một chàng nước dạ như
sành, mình beo đùi dế, đóng khố bỏ dải, chít khăn đầu rìu. Trần Nang cho
hai người chạy thi với nhau, bốn chân cùng phóng như sao băng gió thổi,
vụt chốc cùng đến bên ngọn cờ đỏ, hai cánh tay vươn ra, một cánh tay nâu
thẫm gân guốc, một cánh tay trắng nõn nà như ngó sen, cùng giằng ngọn