nhà tư tưởng của chúng ta vẫn nói, vào trường hợp của ông, Castorp thân
mến…”
“Anh ấy chỉ hơi liên quan huyết thống với tôi thôi, thưa ông cố vấn cung
đình.”
“Nào, nào, ông lại định chối bỏ cả họ hàng hay sao. Hơi dây mơ rễ má
một chút cũng là có họ. Họ bên đằng nội hay bên ngoại?”
“Bên đằng ngoại, thưa ông cố vấn cung đình. Mẹ anh ấy là chị cùng cha
khác mẹ…”
“Còn bà cụ thân sinh ra ông vẫn mạnh giỏi?”
“Không, mẹ tôi mất rồi. Mẹ tôi qua đời từ khi tôi còn nhỏ.”
“Ôi, cho phép tôi được hỏi vì sao?”
“Vì chứng tắc nghẽn mạch máu, thưa ông cố vấn cung đình.”
“Tắc nghẽn mạch máu? Thôi được, chuyện cũng đã lâu rồi. Còn ông cụ
thân sinh ra ông?”
“Cha tôi mất vì bệnh sưng phổi”, Hans Castorp đáp. “Cả ông nội tôi cũng
vậy”, chàng chêm vào.
“Lại cả ông nội nữa? Nhưng thôi, lục vấn ông về tổ tiên thế đủ rồi. Còn
bản thân ông, từ trước tới giờ ông vẫn bị thiếu máu phỏng? Nhưng khi làm
việc chân tay hay trí óc ông có chóng mệt không? Có à? Tim có đập nhanh
không? Gần đây mới bị à? Được lắm, ngoài ra lại còn đặc biệt ưa thích viêm
đường hô hấp nữa chứ. Ông có biết trước đây ông đã từng mắc bệnh lao
không?”
“Tôi?”
“Phải, ông. Tôi dò ra được tổ con chuồn chuồn rồi. Ông có nghe ra sự
khác biệt này không?” Và ông cố vấn cung đình lần lượt gõ một chỗ phía
trên ngực trái chàng rồi xuống thấp một quãng.
“Vâng, ở trên tiếng hơi đục hơn ở chỗ kia”, Hans Castorp rụt rè.
“Tuyệt, ông nên trở thành chuyên gia bộ môn này. Đó là một chỗ đã bị xơ
hóa, một ổ bệnh cũ, nơi các mô tế bào đã bị vôi hóa, bị thành sẹo, ông muốn
gọi thế nào cũng được. Ông là một cựu bệnh nhân, Castorp, nhưng nói thế
không có nghĩa là chúng tôi muốn chê trách ai đó, chỉ vì ông không được
biết chân lý này từ trước. Chẩn đoán sớm không phải là dễ, nhất là đối với