Thấy mấy đội khác là huấn luyện viên tự tay làm lấy, cả đám khoa lâm
sàng cũng không chịu làm. Phỏng chừng cũng ỷ vào quân huấn sắp kết
thúc, đuôi của cả đám như muốn vểnh lên trời.
"Huấn luyện viên Mạnh, chúng tôi không làm, anh lại làm mẫu trước
đi."
"Đúng vậy, lều lớn như vậy, sao chỉnh được."
"Anh lại chỉ đạo chúng tôi đi, cái này chắc cũng phải mất hàng giờ
mất."
"Thời tiết rất nóng nha huấn luyện viên, chúng tôi đều muốn cảm
nắng, còn nói quân đội tình thâm gì chứ?"
......
Mỗi người một câu, ồn ào làm Mạnh Hành Chu đến phiền, anh lấy cái
còi, đặt bên miệng thổi hai tiếng chói tai.
Nhuệ khí áp người, mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại.
Hạ Tang Tử vẫn luôn chưa nói một câu, lúc này ngẩng lên, thấy Mạnh
Hành Chu kéo vành nón, cau mày, trong lòng thầm kêu không ổn.
Xong đời rồi.
Đây chính là nhạc dạo đầu trước khi pháo nổ đây mà.
Mạnh Hành Chu buông còi, đứng lên, ánh mắt nhìn một vòng, thanh
âm nghe đạm nhạt: "Công phu miệng lưỡi của mọi người lợi hại vậy, sao
không đi học xuyên âm (*) đi?"
(*) xuyên âm: loại nhiễu xuất hiện khi 2 hoặc nhiều đường tín hiệu bị
nhiễu sang nhau gây ra hiện tượng tín hiệu của đường truyền này lại trở