Đến đây không còn ai ý kiến nữa, cúi đầu giải tán, có làm mới sống
được.
Nữ sinh muốn đi giúp đỡ, nam sinh còn từ chối, phỏng chừng muốn
lấy lại mặt mũi vừa rồi, bây giờ đều rất ra dáng đàn ông, cực kì có chí khí.
Nữ sinh lại nhàn rỗi, tụ tập tốp năm tốp ba đến bóng cây nghỉ ngơi.
Chu Xả Tịch kéo Hạ Tang Tử ngồi xuống, lặng lẽ hỏi cô: "Tang Tư,
cậu với Mạnh Hành Chu đang yêu đương sao?"
Nước miếng của Hạ Tang Tử còn chưa kịp nuốt, nghe lời cô ta nói liền
sặc, hồi lâu mới hết, sắc mắt đỏ hồng, không có khí lực nói: "Không có, cậu
hiểu lầm rồi. Chúng tớ là bạn bè, quen biết đã nhiều năm."
Chu Xảo Tịch nói không tin, đếm đầu ngón tay.
"Cậu xem, cậu ấy xuất đầu vì cậu, gíup cậu chống lưng không phải
một lần. Cậu ấy lại không nhìn giống loại người như Chương Tư Hoán, là
người bạn của chị em phụ nữ, đối ai đều tốt. Mạnh Hành Chu lạnh như khối
băng vậy, nhưng ở trước mặt cậu, cậu ấy cứ như hoà tan, chảy thành dòng
nước vậy."
Hạ Tang Tử nghe cô ta so sánh vậy, cười nói: "Ngữ văn của cậu là
thầy thể dục dạy sao?"
"Cậu đừng ngắt lời tớ, dù sao chính là ý tứ như vậy. Cậu không cảm
thấy Mạnh Hành Chu đối với cậu, không giống với người khác sao?"
Chu Xảo Tịch giơ tay ngoắc cô lại, Hạ Tang Tử ý thức nhích lại gần.
Hạ Tang Tử tiến lên, lại nghe cô ta nhỏ giọng thì thầm, "Biểu diễn bắn
súng lần trước, có rất nhiều người nghị luận sau lưng hai người đấy, đặc