Hạ Tang Tử ngồi dựa vào cây, giương mắt nhìn là có thể thấy Mạnh
Hành Chu.
Anh giống như đám nam sinh kia, đứng ở dưới ánh nắng chói cháng,
tuy không đến hỗ trợ, nhưng không có phủi tay không làm, mặc cho bọn họ
tự phát huy. Lúc cần thiết, vẫn là đi đến nói vài câu, chỉ là thái độ vẫn kém
như cũ.
Làm như vậy, rõ ràng một chút chỗ tốt cũng không có.
Mấy người bị anh răn dạy, ghi hận vẫn là ghi hận thôi, kết thúc quân
huấn, sau tên anh bất quá cũng chỉ vài tiếng mắng chửi thôi.
Mọi người chỉ nhớ rõ anh chính là tên huấn luyện viên có tác phong
đáng tởm, không ai nhớ rõ, chính anh cũng đứng dưới nắng chói chang,
không nghỉ ngơi chút nào.
Trước kia cô không biết, làm sao trên thế giới lại có người như Mạnh
Hành CHu như vậy.
Anh chính là sợ người khác biết, chỗ mềm mại trong lòng của mình.
Trên đời luôn thiên vị tâm hồn lương thiện, thế nhưng anh lại nguyện
làm ác quỷ.
Nhưng vào giờ phút này, cô tựa hồ có chút hiểu rồi.
Làm ác quỷ có cái gì không tốt.
Hạ Tang Tử thu hồi tầm mắt, nhìn Chu Xảo Tịch, sâu kín nói: "Tớ xác
thật rất tâm cơ, cũng thích nổi bật. Tớ chính là cố ý chọn thời khắc xấu hổ
nhất của Sở Ninh, rồi đứng ra đánh vào mặt cô ta. Tớ là người mang thù, cô
ta làm tớ chịu khổ, tớ cũng muốn cho cô ta chịu khổ một chút, hơn nữa phải
đau hơn tớ bị nữa."