Từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh cho phép, tính cảnh giác của Hạ Tang
Tử tương đối cao, cơ hồ là phản xạ có điều jieejn, cô tuỳ tiện nắm một
nhánh cây trên mặt đất dùng để phòng thân.
Hạ Tang Tử bước nhẹ lại, đi đến phía thanh âm bên kia, khoảng cách
ngày càng gần, nội dung nói chuyện ngày càng rõ ràng.
Cho đến khi cô nghe được giọng nói hết sức quen thuộc, đi đến cuối
rừng trúc mới thấy, chính là hai người Mạnh Hành Chu và Chương Tư
Hoán.
Bọn họ ở bờ sông đốt lửa, ở trên đặt cái nồi không biết lấy từ đâu,
xoay hai nam sinh chóng cả mặt.
"Canh nhìn thật gớm, Chương Tư Hoán cậu mua nồi gì thế."
"Hàng second-hand còn giảm giá, cậu trông cậy nhiều nhỉ. Ông đây
đều làm theo lời cậu rồi, cá bỏ vào trong nước lạnh trong nồi còn gì."
"Ngã kìa ngã kìa, làm lại."
"Ông đây làm cái rắm, đi ra."
......
Hạ Tang Tử ở phía sau nhìn một phút, lại yên lặng trở về chỗ dựng
trại, ngay cả nước cũng quên lấy.
Hơn 8 giờ tối, không có phương tiện giải trí gì để tiêu khiển, nên mọi
người chỉ có thể lựa chọn ngủ.
Hạ Tang Tử không buồn ngủ, nhưng ngồi bên ngoài cũng thấy lạnh,
đang muốn đi vào lều lại bị Mạnh Hành Chu gọi lại.
"Em ra đây với anh."