"Cho nên tớ sẽ không để bụng người khác nói gì cả."
Hạ Tang Tử cười khẽ một tiếng, thoạt nhìn vẫn là bộ dạng ngoan
ngoãn như ngày thường, chỉ là vừa rồi, Chu Xảo Tịch có cảm giác sau lưng
thật lạnh.
"Bởi vì tớ, chính là chưa bao giờ cảm thấy, chính mình là người tốt
cả."
——
Có các giáo quan giám sát, liên đội cuối cùng cũng dựng được lều trại
trước khi mặt trời xuống núi.
Giờ cơm chiều ngoại trừ bánh quy còn được phân phát đồ hộp. Có
mấy sinh viên nhặt mấy nhánh cây khô tới mồi lửa, hâm nóng lại đồ hộp,
dưới điều kiện nóng bức này, ăn cũng rất ngon.
Hạ Tang Tử không ăn uống gì, ăn hai miếng bánh quy, lại lấy ly nước
ra, sờ mới thấy nước đã sớm lạnh ngắt.
Cô thấy có nhóm đốt lửa, lại có thể lấy ít nước gần bờ sông, xem ra
cũng có thể đun ít nước nóng.
Buổi chiều cãi nhau với Chu Xảo Tịch xong cũng không thoải mái, Hạ
Tang Tử gì cũng không nói, lấy cái ly, một mình đứng dậy rời đi.
Ánh nắng mặt trời còn chưa tan hết, mấy tán lá to cũng bị hoàng hôn
nhuộm thành màu đỏ hồng. Trong núi này, ngay cả ban ngày mùa hè cũng
nghe được ve kêu ầm ĩ, cộng thêm buổi chiều hoàng hôn, lại có chút ôn nhu
thích thú.
Đi đến sông nhỏ sau rừng trúc, khi sắp đi ra khỏi rừng, Hạ Tang Tử
nghe thấy giống như có tiếng người đang nói chuyện phía trước.