Kết thúc thi đại học, cô đã vượt qua thời kỳ nghỉ đông thành tích thấp
nhất, cái phần mềm như báu vật đối với mấy học sinh, xác thật cô đã không
cần nữa.
Trước khi nghỉ đông, cô nói qua với Mạnh Hành Chu một lần về việc
học tập.
Cô nói chính mình có chút lực bất tòng tâm, còn hỏi anh, có phải
chuyên sang ban khoa học tự nhiên là một sai lầm hay không, còn có, nếu
mình không thi đậu được trường cao đẳng ở Lan Thị, học lại một năm, có
phải sẽ trở thành trò cười hay không.
Mạnh Hành Chu lúc đó chỉ nói, không chí khí.
Hạ Tang Tử lúc đó có chút mất mát, chính là cũng hiểu anh bận, cũng
không so đo quá nhiều, chỉ biết tự mình tìm biện pháp đột phá tình hình.
Cô không nghĩ tới, Mạnh Hành Chu sẽ làm cái phần mềm này.
Kiến thức của cao trung cũng không phải ít, để tổng kết cũng không
phải dễ dàng, cô không biết cái phần mềm này, anh phải mất bao nhiêu thời
gian và tinh lực ngoài lúc học để làm.
Anh lúc nào cũng không nói, nhưng cái gì cũng đều làm.
Hạ Tang Tử hít cái mũi, nhớ tới còn có một hộp gỗ nhỏ, lại lấy mở ra,
đập vào mắt là một con rối gỗ nhỏ.
Quần áo trên người con rối nhỏ đều toàn màu trắng, vị trí Hạ Tang Tử
ngồi cách đèn bàn có chút xa, cô nhìn không rõ con rối trông như thế nào.
Cô duỗi tay kéo đèn bàn lại, đến lúc ánh sáng chiếu thẳng vào, lúc này
mới thấy rõ ràng.
——