Lời nên nói Hạ Tang Tử cũng đã nói (**), cô đứng dậy, hoạt động hai
cái, "Tớ về đây, nơi này nhiều muỗi quá."
(**) nguyên văn là "ngôn tẫn vu thử": lời nên nói đã nói, không còn gì
nói nữa.
Đợi cô đi được hai bước, Chung Tuệ lên tiếng gọi cô, Hạ Tang Tử
quay đầu lại.
Thấy cậu ấy ôm chậu, khuôn mặt dưới mái tóc dày lộ ra đôi mắt sáng
ngời trong suốt.
"...Cảm ơn cậu."
Hạ Tang Tử nhoẻn miệng cười, phất tay với cậu ấy, "Cùng đi."
Chung Tuệ gật đầu, nhấc chân theo sau.
——
Rửa mặt xong, Hạ Tang Tử cầm túi giấy Mạnh Hành Chu cho lên
giường.
Ký túc xá đã tắt đèn, cô nương theo ánh đèn bàn học, lấy túi giấy ra.
Đồ bên trong cũng rất bình thường.
Một cái bút máy hàng hiệu đóng gói tinh xảo, một cái Ipad, còn có
một cái hộp gỗ không biết là gì.
Hạ Tang Tử đặt bút máy sang một bên, mở Ipad ra, thấy màn hình
cũng không có cái app gì, chỉ có phần mềm icon mà cô chưa thấy qua.
Sợ quấy rầy đến bạn cùng phòng, Hạ Tang Tử đeo tai nghe lên, click
vào phần mềm.