Chung Tuệ chậm vài giây, cũng rõ ý tứ của cô, không biết có phải do
Hạ Tang Tử chủ động thiện ý hay không, nói chuyện cũng có chút tuỳ ý:
"Cậu rất lợi hại, 16 tuổi có thể thi đậu Quân Y Đại, còn là thủ khoa của
tỉnh, không giống tớ, là người kém cỏi nhất ở đây."
"Tớ không cảm thấy thế. Có thể đến đây, mặc kệ vì cái gì, đều là một
phần tử của Quân Y Đại. Nếu đã là một phần tử, thì có gì khác nhau."
Chung Tuệ cười khổ, "Cậu cũng giống mọi người, là đi lên bằng thực
lực, khẳng định sẽ không cảm thấy khác nhau."
"Cậu thấy cậu không giống mọi người sao?"
"Đương nhiên không giống, tớ chỉ dựa vào điểm thi cũng không đậu
được trường tốt như vậy."
Hạ Tang Tử nhìn cậu ấy, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cười.
Chung Tuệ khó hiểu, hỏi: "Cậu cười cái gì?"
"So với việc cảm thấy mình kém cỏi nhất, không bằng nghĩ rằng chính
mình đặc biệt nhất."
"Tớ có gì đặc biệt?"
Hạ Tang Tử chống đầu, nhẹ giọng nói, "Bố cậu là quân nhân, là anh
hùng. Vinh quang của ông ấy sẽ theo cậu, chiếu rọi cả đời của cậu, cho nên
dựa vào cái gì mà cậu không đặc biệt?"
Chung Tuệ há hốc mồm, lại không nói gì.
"Tự coi nhẹ mình, thì trông cậy vào ai sẽ xem trọng liếc mắt nhìn cậu
một cái?"