gió thổi bay.
Một tháng quân huấn với cường độ huấn luyện lớn, thức ăn quân đội
lại không tốt lắm, cô lại gầy đi. Vừa mới rồi chạm vào, mơ hồ chỉ cảm thấy
toàn xương.
Cái gì cũng thay đổi, nhưng Hạ Tang Tử lại tựa hồ vĩnh viễn cho anh
cảm giác như lúc mới gặp.
Một thân váy trắng, lúc cười rộ khoé mắt nhếch lên, lộ ra hai cái răng
nanh.
Cô sạch sẽ thuần tuý, lại tràn ngập hy vọng.
Trước kia đọc tác phẩm của Vương Tiểu Ba, ông ấy từng nói với vợ
Lý Ngân Hà rằng------
"Khi anh vượt qua tất cả trầm luân, đi về thời điểm khai chiến vĩnh
hằng, em chính là quân kỳ của anh." (*)
(*) Vương Tiểu Ba: nhà văn đương đại Trung Quốc
Khi đó còn không rõ ý nghĩa của câu đó, bây giờ nghĩ lại, thì đã khắc
sâu trong lòng.
——
Ăn xong cơm chiều, Hạ Tang Tử và Mạnh Hành Chu đứng ở cổng
trường chào tạm biệt, hẹn đến cuối tuần sẽ gặp.
Hạ Tang Tử mang theo tâm tình tốt đi về ký túc xá. Mới vừa lên cầu
thang, liếc mắt thấy một thân ảnh quen thuộc, cẩn thận nhìn thì phát hiện là
Chung Tuệ.