Hạ Tang Tử chớp mắt, cong miệng cười, chế nhạo anh, "Ai nha, Ba
tuổi của chúng ta tặng lễ vật gì không thể nhìn được cho em?"
"Không có." Mạnh Hành Chu nhíu mày, có chút bực bội kéo cái túi.
"Không cần thì đưa đây."
Hạ Tang Tử nhanh chân giữ lại, ôm ở trong ngực, "Đừng nha, em
đương nhiên cần. Trở về xem thì xem, buổi tối em ở trong chăn sẽ vụng
trộm xem."
"Không phải thứ gì tốt." Mạnh Hành Chu buông tay, không thể diễn
đạt đầy đủ ý tứ.
"Em hiện tại cũng không dùng được."
"Hả?"
"Được rồi." Mạnh Hành Chu đè bả vai của cô, xoay người cô lại, đột
nhiên hung dữ nói, "Đi lên cất đồ đi, ra ngoài ăn cơm."
Hạ Tang Tử cười ra tiếng, "Mạnh Hành Chu, anh đang thẹn thùng
sao?"
Mạnh Hành Chu không kiên nhẫn, "Ông đây thèm, em hôm nay nói
thật nhiều lời vô nghĩa."
"Được được được, anh không thẹn thùng."
Hạ Tang Tử không đùa anh nữa, ôm túi giấy vui vẻ chạy về ký túc xá.
Đợi cô đi xa, Mạnh Hành Chu cúi đầu, nhìn vào bàn tay vừa chạm vào
vai cô.
Hạ Tang Tử cao hơn lứa bạn cùng tuổi, hình thể không tính nhỏ xinh,
vừa vặn là cao gầy mảnh khảnh, luôn làm cho người khác có cảm giác sẽ bị