Quân huấn đã kết thúc, lại không phải lên lớp, anh bỏ đi huấn phục
thường ngày, đứng chờ ở dưới tàng cây, trên tay còn cầm một cái túi giấy.
Quần đùi đen cùng áo sơ thun màu trắng đơn giản, đi cùng với đôi
giày chơi bóng, không anh tư hiên ngang so với ngày thường, có vẻ tuỳ ý
rất nhiều, càng có thêm khí chất thiếu niên.
Bỗng chốc, Hạ Tang Tử cảm thấy dường như đã qua mấy đời rồi.
Giống như trở về trước kia, vẫn còn sinh hoạt ở đại viện quân khu.
Khi đó, Mạnh Hành Chu cũng ở dưới lầu chờ cô mỗi ngày. Đen với
trắng, là hai màu anh thích nhất. Anh luôn dựa vào xe đạo, không chút để ý
đứng đó, trên tay không phải điện thoại thì là máy game, cả người đều lộ ra
vẻ người sống chớ đến gần.
Lúc này, có người đi qua phía trước, kéo Hạ Tang Tử trở về hiện thực.
Cô dẫm bước chân chạy đến bên Mạnh Hành Chu, nhìn chằm chằm túi giấy
trên tay anh: "Ba tuổi, cái này là quà sinh nhật của em sao?"
Mạnh Hành Chu "ừ" một tiếng, đưa túi giấy cho cô, hỏi: "Buổi tối ăn
cơm chung?"
"Được nha, ăn cái gì?"
"Đồ nướng? Đồng hương ở Nguyên Thành mở, hương vị không tồi."
"Em không có ý kiến."
Lực chú ý của Hạ Tang Tử đều tập trung vào cái túi giấy, nói muốn lấy
đồ ra, bây giờ đều muốn xem.
Mạnh Hành Chu đột nhiên ngăn lại, cầm cổ tay của cô, không tự nhiên
nói, "Buổi tối về tự mình xem."