Ngô Duệ Viễn thấy cô không phản ứng với mình, lại cao giọng trào
phúng: "Cô là thủ khoa tỉnh của Quân Y Đại, lại suốt ngày đi cùng Quốc
Phòng Đại, cô nghĩ thế nào?"
Lời này Chương Tư Hoán nghe không nổi nữa, cậu đứng lên, thu hồi
vẻ không đứng đắn vừa rồi, "Tiểu tử, cậu nói thế có ý gì?"
"Lại thêm một tên nữa." Ngô Duệ Viễn cười lạnh, "Hạ Tang Tử, cô
cũng đủ bản lĩnh, luôn có nam nhân che chở a. Nga, tôi thiếu chút nữa đã
quên, quan hệ của cô với Thẩm Chính Bình còn tốt nữa mà. Đến đây, kể
với tôi và mấy bạn học đây một chút, cô cầu Thẩm Chính Bình để mình
trực Ban Uỷ như thế nào?"
"Đúng vậy, bản lĩnh của tôi lớn lắm." Hạ Tang Tử liên tiếp bị trào
phúng, trong lời nói cũng không khách khí, "Lần trước cậu còn chưa quỳ
đủ, còn muốn lần nữa?"
Lời này chọc đúng chỗ đau của Ngô Duệ Viễn, lần trước trên xe bị
Mạnh Hành Chu giáo huấn, làm cậu ta mất hết mặt mũi, một thời gian dài
đều bị chê cười.
Ngô Duệ Viễn không để ý nhiều người trên sân bóng, duỗi tay muốn
nắm cổ áo của Hạ Tang Tử, xách cô từ chỗ ngồi lên giáo huấn.
Tay còn chưa đụng đến, liền bị quả bóng rổ bay đến, đập trúng ngay
khớp xương giữa cổ tay.
Hạ Tang Tử còn nghe được tiếng giòn vang, như là thanh âm nứt
xương.
Mạnh Hành Chu dẫm bước tới bên này, áo jersey thấm đầy mồ hôi,
quanh thân đều phát hoả, ánh mắt lạnh băng, lộ ra cổ sát khí thâm trầm.