muội, sao bây giờ mới tan học?"
Hạ Tang Tử bị gọi đến nỗi cả da gà, nhỏ giọng sửa, "Kêu em Tang Tử
là được rồi, khoa em mở họp, nên ra trễ chút."
(Chung Tư Hoán cùng tuổi với Mạnh Hành Chu, hơn Hạ Tang Tử 3
tuổi, nên tớ sẽ để xưng hô anh-em nhé!!!)
"Buổi tối anh mời em ăn cơm. Đúng rồi, Tang Tử, khoa bọn em có nữ
sinh nào xinh đẹp như em không, giới thiệu cho anh đây quen chút."
"Em nhìn Quốc Phòng Đại xem, ngay cả con mẫu điểu (***) cái cũng
không bay qua đây nữa, thịnh thế mỹ nhan như anh đây, thật không chịu
nổi năm tháng tha đà, em có cảm thấy anh nên viết hai chữ "đáng thương"
lên mặt không?"
(***) điểu: con chim
"...."
Trên thế giới làm sao vẫn có người lảm nhảm như vậy nhỉ.
Mạnh Hành Chu như thế nào còn làm anh em với anh ấy nữa chứ.
Hạ Tnag Tử còn chưa nghĩ trả lời thế nào, cảm thấy ánh sáng xung
quanh bị che lại, quay đầu nhìn, Ngô Duệ Viễn và mấy nam sinh không biết
khi nào đã đến sân bóng, dừng lại bên cạnh cô.
Sắc mặt Ngô Duệ Viễn khó coi, dựa vào lưới sắt sau lưng, một bộ
dáng gây chuyện, nhìn Hạ Tang Tử, "Hạ Tang Tử, cô là người bên kia?"
Hạ Tang Tử đại khái đoán được, cậu ta bởi vì buổi chiều không được
đề cứ Ban Uỷ, trong lòng không thoải mái, cố ý tới gây chuyện với mình.