Hạ Tang Tử không nghĩ tới, trong khoa sẽ nhìn mặt mũi ông Hạ mà
đối với cô phá lệ ưu đãi.
"Chính trị viên, cháu không cần phương thức thông qua làm lớp
trưởng, cái này đối với người khác không công bằng."
Thẩm Chính Bình không nghĩ bề ngoài Hạ Tang Tử nhìn ngoan ngoãn,
tính cách lại cố chấp như vậy.
"Cháu phải biết rõ, rất nhiều người muốn cái ưu đãi này, đều không
được."
Hạ Tang Tử cười khẽ, "Vậy không bằng ngài đưa cho những người đó
đi."
Thẩm Chính Bình ngẩn ra, qua một lúc, ông cất tư liệu lại, coi như
nhượng bộ.
"Thật không biết nói cháu tự tin hay là thanh cao."
"Báo cáo, cháu cảm thấy cháu đều có cả hai."
Hạ Tang Tử làm cái lễ với Thẩm Chính Bình, mặt mày trong trẻo,
không chút dao động, "Mời giáo đạo viên còn có lãnh đạo khoa, cứ coi như
cháu là học sinh không biết điều. Về sau không cần nghĩ về gia đình cháu,
mà cho cháu bất luận là cái gì, không xứng với thực lực và thể diện của
cháu."
Thẩm Chính Bình nhất thời cảm thấy nghèo từ: "Cháu thật đúng là...."
Hạ Tang Tử buông tay cúi chào, đánh gãy lời ông, "Không có việc gì
thì cháu đi đây, chính trị viên vất vả rồi."
——