"Chính trị viên tìm cháu có việc gì ạ?"
Thẩm Chính Bình mở ngăn kéo, lấy ra tư liệu cá nhân của học sinh lớp
1 khoa lâm sàng, lật từng trang, lấy ra phần của Hạ Tang Tử, đặt ở trên bàn.
Ông đẩy mắt kính, "Hạ Tang Tử, chú xem tư liệu cháu viết, từ sơ trung
đã làm lớp trưởng, kinh nghiệm làm Ban Uỷ cũng rất phong phú."
Hạ Tang Tử không hiểu ông muốn nói gì, chỉ có thể trả lời: "Cũng
không có gì, chỉ là tuỳ tiện làm thôi."
"Cháu không cần khiêm tốn."
Thẩm Chính Bình ngẩng đầu nhìn cô, châm chước một lát, mới hỏi:
"Phúc lợi của Ban Uỷ này, không biết cháu rõ không?"
"Cháu biết." Hạ Tang Tử càng nghe càng hồ đồ, "Chính trị viên, ngài
rốt cuộc muốn nói gì với cháu?"
Thẩm Chính Bình luôn làm việc quyết đoán, cũng lười uyển chuyển
tìm từ, văn phòng lại không ngừoi khác, liền mở miệng nói thẳng: "Ý tứ
chính là để cháu làm lớp trưởng hành chính lâm sàng lớp 1. Thành tích
cháu cũng tốt, nếu đảm nhiệm trong ban cán bộ, về sau cũng có tốt, lại đối
với việc phân phối đơn vị sau tốt nghiệp cũng có chỗ lợi. Đương nhiên,
cháu vốn dĩ cũng có thể...."
"Chính trị viên." Ý cười của Hạ Tang Tử nhạt đi, "Này, vì cái gì mở
cửa sau cho cháu?"
"Nghe cháu nói, nơi này là đâu mà mở cửa sau, chỉ là...."
"Cháu thi vào Quân Y Đại chính là bằng thực lực, điểm thi đại học
cũng đổi lấy bằng mười năm khổ học."