Hạ Tang Tử chống cằm, suy tư vài giây, nói thật: "Còn chưa nghĩ kĩ,
còn cậu?"
Chung Tuệ nhìn chằm chằm sách của mình, màu bút dạ rực rỡ trên
sách, lắc đầu: "Không được, tớ làm không tốt mấy việc này."
Mấy ngày nay, Chung Tuệ luôn đi sớm về trễ, giống như ngoại trừ đi
học và ăn cơm, cả ngày đều ngâm mình ở thư viên. Cứ nghĩ đến học tập là
cố hết sức.
Trong đầu Hạ Tang Tử có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng vẫn nhẹ
giọng an ủi, "Cứ từ từ, chỉ mới vừa bắt đầu thôi."
Chung Tuệ gật đầu, không đáp lại, cầm bút tiếp tục đọc sách.
——
Sau lớp học buổi chiều, Hạ Tang Tử ở lại hỏi thầy giáo vài câu, thời
gian có chút trễ.
Cô cầm lấy sách, đi lại lớp học, đi lên tầng năm, đang định vào hành
lang, liền bị gọi lại.
Hạ Tang Tử quay đầu, vừa nhìn là Thẩm Chính Bình, vội dừng lại
chào: "Chính trị viên."
"Cháu khoan về lớp, đến văn phòng một chuyến với chú."
Hạ Tang Tử không hiểu sao, đi theo Thẩm Chính Bình.
Buổi chiều thứ sáu, rất nhiều thầy cô đã tan làm, văn phòng không có
người. Thẩm Chính Bình lấy chìa khoá mở cửa, dẫn Hạ Tang Tử vào.
Hạ Tang Tử không dám ngồi, đứng trước bàn làm việc của ông.