Qua vài giây, cô mới nói: "Lúc trước Tang Tử cũng đã giúp tôi, cậu
ấy... là người rất rất tốt."
Trong lòng Mạnh Hành Chu vẫn còn nghi ngờ, "Chỉ bởi vì việc này?"
Chung Tuệ liều mạng gật đầu, sợ anh không tin thì sẽ không làm gì cả,
sốt ruột giải thích: "Tôi... Con người của tôi ngốc lắm, không có năng lực
làm gì cả, tôi có thể nghĩ biện pháp giúp Hạ Tang Tử, chỉ có thể tới tìm
anh."
Mạnh Hành Chu trầm mặc không nói, ánh mắt thâm trầm đáng sợ.
Chung Tuệ thật sự không tìm thấy lời nào để nói, cảm giác nói nhiều
sai nhiều, trước khi đi, còn nói thầm một câu: "Tang Tử nên toả sáng ở
Quân Y Đại, chứ không phải ngày nào cũng bị tiểu nhân tính kế."
——
Trận phong ba ở sân thể dục kia bị bàn tán khắp trường.
Lúc ấy ở sân thể dục, chính mắt nhìn thấy Ngô Duệ Viễn muốn động
thủ với Hạ Tang Tử, còn muốn lấy ghế dài ném Mạnh Hành Chu, ấn tượng
với bạn cùng trường này hết sức xấu.
Bên ngoài tuy chuyện này đã kết thúc, nhưng Ngô Duệ Viễn đã ngầm
trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.
Thứ sáu, danh sách Ban Uỷ đã xong, Hạ Tang Tử vẫn là làm lớp
trưởng/
Thẩm Chính Bình ngầm tìm Hạ Tang Tử nói lần nữa, để cô an tâm làm
lớp trưởng.
Kết quả này, là ý của mọi người trong lớp.