Nói là bạn của Mạnh Hành Chu, còn giữ quyển sách của anh nhưng lại
không liên lạc qua điện thoại được, làm phiền bảo vệ cửa có thể gọi giúp.
Bảo vệ xem tướng mạo cô thành thật, cũng không nghĩ nhiều, gọi điện
thoại cho Mạnh Hành Chu, rồi đưa cho cô nghe.
Chung Tuệ cầm điện thoại, nói: "Xin chào, tôi muốn tìm Mạnh Hành
Chu."
Mạnh Hành Chu không quen giọng nói này, hỏi: "Là tôi, ai vậy?"
"Tôi là bạn cùng phòng của Tang Tử, nếu có thể, anh đến cổng trường
một chuyến được không?"
Nhắc tới Hạ Tang Tử, thần sắc của Mạnh Hành Chu biến đổi, anh trầm
mặc vài giây, đáp ứng rồi cúp điện thoại.
Chung Tuệ nói cảm ơn với bảo vệ, rồi ra dưới tàng cây ngoài cổng
trường đợi.
Động tác của Mạnh Hành Chu rất nhanh, chạy một mạch từ kí túc xá
ra, anh không biết Chung Tuê, nhưng Chung Tuệ lại nhận biết, vẫy tay gọi
anh qua.
"Cô là bạn cùng phòng với cô ấy?" Mạnh Hành Chu hỏi.
Chung Tuệ "Ừ" một tiếng, cô đối mặt với người xa lạ vẫn còn hơi
nhát, nhưng vấn đề quan trọng, vẫn cố gắng mở miệng nói, đi thẳng vào ý
chính: "Về Ngô Duệ Viễn, có một số việc, tôi cảm thấy hẳn là nên để anh
biết. Bởi vì Tang Tử, cậu ấy quá lương thiện, tôi đã thử qua, nhưng cậu ấy
giống như không nghe lọt."
Chung Tuệ đem chuyện vừa nói ở kí túc xá với Hạ Tang Tử về việc
của Ngô Duệ Viễn, sau khi nói xong còn bổ sung: "Khoa chuyên ngành của