Chung Tuệ đứng ở ban công phơi quần áo, nghe thấy tiếng đóng cửa,
tay cũng không kịp bỏ quần áo xuống, chạy ra hỏi Hạ Tang Tử, "Sao rồi?"
"Không có việc gì, đã xong rồi."
Hạ Tang Tử buông đồ, lấy cái ly uống nước, thấy Chung Tuệ như còn
có chuyện múốn nói, hỏi: "Cậu sao vậy?"
Chung Tuệ do dự một lát, chà sát quần áo lại, nhỏ giọng nói, "Ngô
Duệ Viễn sẽ không dễ dàng buông tha đâu."
Hạ Tang Tử giơ cái ly, không hiểu việc gì, "Có ý gì?"
Chung Tuệ nắm chặt tay lại, ánh mắt ngập tràn bất an, âm thanh cũng
cao hơn, "Tang Tử, cậu đừng lấy cứng chọi cứng với Ngô Dụê Viễn, cậu sẽ
không có lợi đâu."
"Chung Tuệ, tớ không hiểu."
"Tớ hôm qua từ thư viện ra, đụng phải bọn Ngô Duệ Viễn, bọn họ
đứng ở cầu thang nói về việc tranh cử Ban Uỷ."
"Sau đó thì sao?"
"Có nhắc tới tên của cậu, nói nếu cuối cùng cậu ứng tuyển, Ngô Dụê
Viễn chính miệng nói, sẽ không bỏ qua cho cậu."
Chung Tuệ đi lên bắt lấy tay Hạ Tang Tử, "Ngô Duệ Viễn rất đáng sợ,
hôm nay có nhiều ngừoi như vậy, cậu ta còn dám động thủ với cậu, nếu
trong nhà không có bối cảnh, cậu ta làm sao dám? Nhiều người như vậy
còn thế, ngày thường ở trong trường, lỡ như cậu ta thấy cậu, Tang Tử
cậu...."
Cậu có thể nào xảy ra chuyện hay không.