chuyện bình thường, gập ghềnh là điều tất yếu, người nên nói xin lỗi là em
mới phải."
Hạ Tang Tử nói đến vi diệu, mọi tội lỗi đều nhận về phía mình, không
quên trần thuật toàn bộ hành động của Ngô Duệ Viễn, cuối cùng rũ đầu
xuống như muốn khóc, ai nhìn cũng nghĩ cô bị uỷ khuất.
Vốn dĩ khoa lâm sàng 8 năm chỉ có một nữ sinh là Hạ Tang Tử, lấy
thân phận thủ khoa tỉnh mà vào trường, gia thế phía sau cô thì cần không
nói, chỉ cần hai điểm nay, chính trị viên trực hệ Thẩm Chính Bình hay ngay
cả lãnh đạo nhà trường, đều coi trọng sinh viên ưu tú như này.
Quân Y Đại mấy năm mới tuyển sinh được một thủ khoa tỉnh, cần
phải bồi dưỡng cho tốt, về sau còn có thể trở thành bác sĩ ưu tú, làm rạng
danh trường học, thậm chí là thể diện của trường quân đội.
Thẩm Chính Bình cũng khó xử, cố tống cổ cô đi trước, "Được rồi, Hạ
Tang Tử, ở đây không có chuyện của em nữa, về kí túc xá trước đi."
Hạ Tang Tử làm xong việc, xoay người chớp chớp mắt nhìn Mạnh
Hành Chu, rất có ý tứ tranh công.
Mạnh Hành Chu khẽ gật đầu, xem, như khen ngợi.
Ngô Duệ Viễn mắt thấy thế cục bất lợi đối với mình, nơi nào để cho
Hạ Tang Tử đi trước, đứng lên, lớn tiếng nói: "Hạ Tang Tử, cô luôn miệng
nói tôi giận chó đánh mèo, chứng cứ đâu? Tôi mở miệng vũ nhục cô, chứng
cứ đâu? Tôi còn muốn động thủ đánh cô, cô xem mình có bị thương sao? Ở
chỗ này tuỳ tiện bôi nhọ tôi, chứng cứ cũng không có, tuổi không lớn mà
tâm tư đã ác độc rồi."
Vương Học Hải thuận miệng nói: "Cậu luôn mồm bảo có chứng cứ,
nói như vậy, cậu có chứng cứ chứng minh Mạnh Hành Chu lấy bóng rổ
ném trúng cổ tay cậu không?"