Vương Học Hải và Thẩm Chính Bình trước kia cũng từng lăn lộn
chung một đội, không phải người xa lạ.
Thẩm Chính Bình mời mọi người ngồi xuống, đẩy mắt kính, mở
miệng: "Chuyện hôm nay, tôi thấy là có chút hiểu lầm, bây giờ không có
người ngoài, các cậu giải thích rõ ràng là được."
Ngô Duệ Viễn không phục cái phương thức xử lí này, lập tức nóng
nảy: "Chính trị viên, đây không phải hiểu lầm, Mạnh Hành Chu chính là cố
ý đả thương người, tình tiết ác liệt như vậy, Quốc Phòng Đại không nên có
lời giải thích sao?"
Vương Học Hải ngồi ở góc sô pha, hai chân bắt chéo, có lẽ vết sẹo
trên trán ông có chút hù người, một thân quân trang trên người làm người ta
có cảm giác du côn.
Nghe Ngô Duệ Viễn nói vậy, ông không nói gì, nhướng mày nhìn cái
tay đanng bó thạch cao treo lơ lửng của cậu ta, liếc mắt hỏi: "Bạn học, cổ
tay cậu bị thương rất nghiêm trọng sao?"
Ngô Duệ Viễn nhìn tướng mạo của Vương Học Hải, trong lòng hơi sợ,
nhưng nói thế nào đây cũng là địa bàn của Quân Y Đại, nghĩ vậy, cậu ta tự
tin không ít, nói chuyện với chính trị viên của Quốc Phòng Đại hoàn toàn
không khách khí như đối với Thẩm Chính Bình: "Đương nhiên nghiêm
trọng, vết thương đụng đến gân cốt, phải nghỉ ngơi hơn 3 tháng, còn chưa
biết có để lại di chứng gì không nữa, về sau tôi còn phải cầm dao phẫu
thuật, tiền đồ tương lai, mấy người có gánh nổi trách nhiệm không?"
"Cậu đang bàn luận về trách nhiệm với tôi sao?"
Vương Học Hải từ sô pha đứng lên, đi đến bên người Mạnh Hành
Chu, ôm bả vai của ôm, kéo khuỷ tay về phía trước, "Đây là kiệt tác của
cậu, có ý kiến gì không?"