Ánh mắt kia, Hạ Tang Tử không chút nghi ngờ, nếu Ngô Duệ Viễn
dám nói có ý kiến, giây tiếp theo, Vương Học Hải chắc chắn sẽ ném cậu ta
từ đây xuống dưới lầu.
Ngô Duệ Viễn vẫn mạnh miệng, "Bị thương da thịt mà thôi, lại nói
cũng không phải do tôi đẩy, chính anh ta tự ngã."
Vương Học Hải cười lạnh, "Lời này nói rất đúng. Cậu ta nếu lần này
không phải là tự ngã, tôi sợ là giờ phải đến Quân Y Đại nhặt xác cho học
trò của tôi rồi."
"Học Hải."
Thẩm Chính Bình phất tay với ông, ý bảo ông ngồi xuống, lại quay
đầu nhìn Ngô Duệ Viễn: "Cậu có hiểu trật tự không? Như thế nào lại tự ý
nói chuyện với chính trị viên."
Ngô Duệ Viễn không phục: "Ông ta có chỗ nào giống chính trị
viên...."
Hạ Tang Tử lúc này đứng ra, đột nhiên nói: "Kỳ thật là do em không
tốt, Ngô Duệ Viễn lớn tuổi hơn em, tuy rằng không cùng giới tính, nhưng
em gọi là học trưởng cũng không quá."
"Học trưởng giáo huấn hậu bối, em tất nhiên phải nghe, hà tất lại cùng
học trưởng tranh dài ngắn. Tuyển cử Ban Uỷ, học trưởng không được như ý
nguyện nên giận chó đánh mèo với em, cũng không phải là chuyện không
thể lí giải. Em cãi lại làm học trưởng nóng lên, nhưng học trưởng cũng chỉ
là nhất thời bực quá, muốn động thủ thay chính trị viên và trường học dạy
dỗ lại em một chút mà thôi."
"Cho nên mọi việc đều do em gây ra, không có quan hệ gì với học
trưởng, cũng không quan hệ với Quốc Phòng Đại, sân bóng đụng nhau là