"Ở đó nhiều người như vậy, khẳng định có người thấy."
"Không tính bạn bè."
"Vậy mấy người nói xem, tôi lấy ghế ném Mạnh Hành Chu, cũng
không phải không có chứng cứ sao?"
Chờ nửa ngày, cuối cùng Vương Học Hải cũng chờ được câu này:
"Vậy được, nếu hai bên không có chứng cứ, chuyện này coi như xong."
Ngô Duệ Viễn lúc này mới phát hiện ra là Vương Học Hải cố ý khích
tướng cậu ta, đào hố chờ cậu ta nhảy xuống, tức giận nói không nên lời:
"Ông ———"
Thẩm Chính Bình đứng lên làm người hoà giải, "Được rồi, nếu hai bên
đã đạt được nhất trí, chuyện này chỉ là hiểu lầm cá nhân, không đến nỗi là
mâu thuẫn trường học, như vậy là xong. Còn Hạ Tang Tử và Ngô Duệ Viễn
là bạn cùng lớp, cố gắng bao dung nhau một chút, về sau còn ở chung dài
dài."
Hạ Tang Tử ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng chính trị viên."
Mạnh Hành Chu cũng đứng dậy, cúi chào Thẩm Chính Bình, "Chính
trị viên vất vả, hôm nay đã làm phiền rồi."
Ngô Duệ Viễn đứng tại chỗ, bị chọc giận đến không thể hít thở, nhưng
một chữ cũng không nhảy ra khỏi mồm được.
Hạ Tang Tử dìu Mạnh Hành Chu đi phòng y tế băng bó miệng vết
thương, thấy Vương Học Hải còn có chuyện muốn nói cùng anh, nên cô
cũng hiểu chuyện không ở lại lâu, tạm biệt hai ngừoi rồi về kí túc xá.
Đến giờ cơm trưa, cả Triệu Nhiễm Nhiễm và Chu Xảo Tịch cũng
không có ở kí túc xá, hẳn là đi bên ngoài ăn cơm.