Hạ Tang Tử ghi nhớ mấy lời này của Chung Tuệ trong lòng, chỉ là cô
ấy cũng không giỏi nói chuyện, ngày thường nói chuyện phiếm cũng chỉ
biết vâng vâng dạ dạ, đội nhiên hôm nay nói nhiều như vậy, thật ra cũng
làm cô ngoài ý muốn.
Trong lòng Hạ Tang Tử cảm thấy ấm áp, trấn an nói: "Không có gì,
Quân Y Đại không phải nơi cho hoang có thể nổi điên được."
Chung Tuệ không nói nữa, đứng ở đó không biết đang nghĩ gì.
Hạ Tang Tử uống nước xong, lấy quần áo trong tủ chuẩn bị đi tắ, lúc
đi đến phòng tắm, lại nghe thấy Chung Tuệ gọi.
"Tang Tử."
Hạ Tang Tử quay đầu lại, không biết từ khi nào Chung Tuệ đã ngẩng
đầu lên, trong đôi mắt là cảm xúc cô chưa bao giờ thấy qua, ngưng trọng lại
thâm trầm.
"Ác ý có đôi khi thật sự không dừng ở đây."
Hạ Tang Tử ngẩn ra, "Chung Tuệ..."
Chung Tuệ buông nắm tay ra, cảm thấy có chút vô lực: "Không có
việc gì, tớ đi thư viện đọc sách."
——
Đi ra khỏi kí túc xá, Chung Tuệ cũng không đi thư viện, cô dừng lại,
ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Mây đen che cả mặt trăng, không thấy sao trời, một mảnh đen tuyền.
Chung Tuệ suy tư vài giây, đi qua góc đường, rẽ vào cổng của Quốc
Phòng Đại, ở cửa bảo vệ, mặt không đổi sắc mà nói dối.