Cho nên tới bây giờ, quan hệ của Mạnh Hành Chu và bố mẹ không tốt
lắm, thậm chí phải nói là lãnh đạm.
Lúc thi đại học năm đó, Mạnh Hành Chu khăng khăng vào trường
quân đội, lại bị bố Mạnh mãnh liệt phản đối, ông lo lắng công ty của mình
cực khổ nửa đời làm ra, về sau lại không ai kế thừa.
Việc này, làm cho gia đình vốn đã như đi trên tảng băng mỏng, trở nên
dữ dội hơn nữa.
Mạnh Hành Du thấy Hạ Tang Tử không nói lời nào, do dự mãi, vẫn là
thử nói ra, "Hạ Tang tỷ, cậu không thể giúp tớ khuyên anh tớ sao, kêu anh
ấy...."
"Không thể." Hạ Tang Tử chưa nghe xong đã từ chối, biểu tình
nghiêm túc, không thể phản bác, "Du Du, không thể. Cho dù là cậu, hay là
tớ, đều không thể khuyên anh ấy làm cái gì."
"Hạ Tang tỷ...."
"Cậu có thể trực tiếp nói với anh ấy là chú bị bệnh, ngày mai là sinh
nhật chú ấy."
Từ lần đầu gặp Mạnh Hành Chu, Hạ Tang Tử đã xác định bọn họ đều
là một loại người.
Bọn họ đều cô độc, khát vọng được sự quan tâm, lại không muốn biểu
đạt, là những con người quái dị.
Chỉ là cô sớm hơn anh, đã hoà mình vào thế giới này.
Hạ Tang Tử cơ hồ cũng đồng cảm giống như bản thân mình, cũng bị
người nhà làm lơ, ở nhà với căn phòng trống, mỗi ngày đều ngóng trông bố
mẹ về nhìn nàng một cái.