Vừa mới tốt nghiệp xong, câu đầu tiên khi về nhà chính là, muốn được
kết hôn, mà lí do lại là người đó đã mang thai rồi.
Nghe nói lúc đó, ông Mạnh tức đến nỗi muốn lấy súng bắn con trai
một phát.
Lúc Mạnh Hành Chu được sinh ra, bố Mạnh đang ở thời kì đầu xây
dựng sự nghiệp, cả ngày không thấy mặt mũi, mẹ Mạnh vừa ở cữ xong liền
ném con cho bà nội Mạnh nuôi, còn mình thì đi theo chồng lo cho sự
nghiệp.
Đứa con trai không trong kế hoạch này hoàn toàn bị bố mẹ bỏ rơi.
Kích thích với Mạnh Hành Chu nhất vẫn là lúc anh ba tuổi, em gái
được sinh ra.
Khi đó công ty của bố Mạnh đã ổn định, hai vợ chồng cảm thấy một
đứa con sẽ cô đơn, nên lên kế hoạch sinh thêm một đứa nữa.
Bố mẹ Mạnh cơ hồ đem tất cả thua thiệt của đứa con trai đền bù lên
người đứa con gái, cho nên từ nhỏ Mạnh Hành Du đã được bao bọc đầy đủ,
nằm trong hũ mật mà lớn lên.
Nhưng ở trong mắt trẻ con thì sẽ khác. Đứa trẻ sẽ cảm thấy, đều là con
do bố mẹ sinh ra, tại sao lại có khác biệt lớn như vậy.
Mạnh Hành Chu lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ ba tuổi, tâm lí chênh lệch
lại không được sửa cho đúng đắn, thời gian càng lâu, liền trở thành tính
tình quái gở kiêu ngạo, rất khó thân cận với người khác.
Bố mẹ Mạnh vẫn luôn áy náy với đứa con trai này, nhưng rốt cuộc
không phải là người nuôi từ nhỏ, thật sự xa lạ, chỉ đơn giản là câu hỏi thăm,
cũng đã một khó khăn không nhỏ.