sao?"
Mạnh Hành Chu cười lạnh, "Em thử xem."
Mạnh Hành Du cúi đầu, tự mình trả lời, "....Anh sẽ không đâu."
Bản lĩnh khác Mạnh Hành Du không có, nhưng xem sắc mặt vẫn là
chuẩn cmnr.
Cô ấy lấy chén trà nóng uống một ngụm, sâu kín cảm thán, "Anh,
chúng ta kì thật là quan hệ không có huyết thống đúng không? Chúng ta
hẳn là kẻ thù, chính là cái loại thâm cừu đại hận anh chết thì em sống đó."
"Không phải." Mạnh Hành Chu ngẩng đầu, khó có khi nghiêm túc trả
lời cô một lần, "Chúng ta chỉ có một khả năng."
"Là gì?"
"Trừ bỏ em chết, thì vẫn là em chết."
"....."
Hạ Tang Tử không nhịn được nữa, cười ra tiếng, "Hai người mấy tuổi
rồi? Còn suốt ngày cãi nhau thế."
"Anh ấy không phải là ba tuổi sao?" Mạnh Hành Du chỉ vào Mạnh
Hành Chu, ngừng vài giây, lại chỉ vào chính mình, hợp tình hợp lí bổ sung,
"Ngại quá, tại hạ tên đầy đủ gọi là, Mạnh, ba tháng, Hành Du."
"....."
Mạnh Hành Chu thật sự không chịu nổi cái loại thiểu năng trí tuệ này
nữa, đứng dậy đi vệ sinh bảo hộ trí thông minh.