Mạnh Hành Du chọn chỗ ghế dựa ngay cửa sổ, có thể thấy được mặt
nước sóng lóng lánh của sông ở ngoài cửa sổ, cây đèn lay động trong gió,
phong cảnh rất tao nhã.
Lan Thị là thành phố hải sản, Hạ Tang Tử nhớ đây là lần đầu Mạnh
Hành Du tới.
Căn cứ vào phòng học là biết tâm tình của chủ nhân nó, cô lấy thực
đơn, gọi vài món hải sản đặc sản của nhà hàng cho Mạnh Hành Du ăn thử.
Trải qua cơn gió lạnh của anh trai, thì Hạ Tang Tử quả thật chính là
gió mùa xuân ôn như.
Mạnh Hành Du ở đâu cũng đều không quên nghề nghiệp diễn viên của
mình, giơ tay lau nước mắt mãi không chảy, tội nghiệp nói, "Tang Điềm
Điềm, cậu gọi nhiều thế, tớ không ăn hết."
"Có thể."
Mạnh Hành Du còn cho rằng cô đang khách khí, còn muốn nói gì, kết
quả nghe Hạ Tang Tử bổ sung, "Sức ăn của anh cậu lớn, không hết thì để
anh ấy giải quyết."
Mạnh Hành Chu ngồi bên cạnh chơi điện thoại, đột nhiên trúng đạn:
"....."
Mạnh Hành Du che miệng cười rộ lên, nhìn Mạnh Hành Chu, "Tang
Điềm Điềm nói anh sức ăn lớn, sao anh không mắng cậu ấy?"
Ngay cả mí mắt Mạnh Hành Chu cũng không nâng lên, tiếp tục chơi
điện thoại, bỏ một phần sức nhàn nhạt trả lời, "Cô ấy nói đúng."
Mạnh Hành Du thay đổi cách khác hỏi, "Anh, nếu bây giờ em chỉ vào
anh, mắng anh cực kì Hành cẩu, anh cũng nói với em là "em nói đúng"