Mạnh Hành Du không cam lòng, đuổi theo, đi đến bên kia người của
Hạ Tang Tử, tránh đụng vào khuỷ tay của cô, nghiêng đầu hỏi, "Tang Điềm
Điềm, cậu không phải ở trường bị khi dễ chứ?"
Hạ Tang Tử buồn cười lại bất đắc dĩ, hỏi lại, "Cậu cảm thấy ai có thể
khi dễ được tớ?"
"Ai cũng có thể." Mạnh Hành Du thở dài một hơi, lo lắng sốt ruột,
"Trên mặt cậu viết hẳn ba chữ."
"Hai chữ gì?"
"Yếu như gà."
"....."
Lúc trở về trường học, Hạ Tang Tử giao tờ đơn thi thể lực cho thể uỷ,
nhờ cậu ấy sửa lại rồi giao cho chính trị viên.
Cô về kí túc xá thay đồng phục huấn luyện, thuận tiện nói với Chung
Tuệ một tiếng là đêm nay ở bên ngoài. Sợ hai người dưới lầu chờ lâu,
không chậm trễ nữa liền nhanh chóng đi.
Hạ Tang Tử cảm thấy vết bầm trên tay không quan trọng, nói trực tiếp
đi ăn.
Chính là hai anh em đều không chịu, cuối cùng không lay chuyển
được, nên vẫn là đi bệnh viện trước.
Bác sĩ đưa cho cô một chai rượu thuốc tan máu bầm để về xoa bóp.
Từ bệnh viện đi ra, Mạnh Hành Chu lại không chịu ăn hải sản, nói
người bệnh phải ăn thanh đạm, nên phải đi ăn cháo.
Nhưng tiểu ma đầu không chịu ăn cháo, muốn đi nhà hàng cao cấp ăn.