Mạnh Hành Du bị doạ sợ, thấy Hạ Tang Tử che khuỷ tay của mình mà
nhăn nhỏ, cô thu lại vẻ mặt vui đùa, sốt rột hỏi, "Tay cậu bị sao thế?"
Thời tiết chuyển lạnh, nên Hạ Tang Tử vẫn mặc áo tay dài, chỗ bị bầm
giấu trong áo nên không thấy, vừa rồi vội vàng đi thi nên cô cũng không để
ý, vừa rồi đụng trúng mới cảm thấy đau.
Hạ Tang Tử lắc đầu, nói với Mạnh Hành Du, "Không có việc gì, giữa
trưa bị đụng trúng, ngày mai chắc đỡ thôi."
"Để anh xem"
Mạnh Hành Chu đi lên, cầm cổ tay của Hạ Tang Tử, một tay cởi nút
tay áo ra, nhăn mày, giúp cô xắn tay áo lên.
Làn da của Hạ Tang Tử rất trắng, lúc trước quân huấn có bị phơi đen
một chút, nhưng qua mùa hè, mặc quần áo dài rồi thì không bao lâu lại
trắng lại thôi.
Cánh tay cô đau nên Mạnh Hành Chu không dám dùng nhiều sức lực.
Anh sợ mình ngày thường thô lỗ cầm làm đau cô.
Suy nghĩ như vậy, nên mỗi động tác và hô hấp đều có vẻ rất cẩn thận.
Hạ Tang Tử bị ánh mắt của anh nhìn, cảm giác cánh tay được anh cầm
chính là trung tâm, đang phát nhiệt hướng bốn phía đi thẳng vào trong tim
cô.
Tim của cô, lại lần nữa không biết cố gắng, mà đập cực nhanh.
Mạnh Hành Chu ngày thường huấn luyện khó tránh va đập, anh thấy
khuỷ tay của Hạ Tang Tử có máu bầm, sắc mặt sầm xuống, trầm giọng hỏi,
"Em đụng trúng đâu?"