"Góc giường, không sao, mấy ngày thì đỡ liền."
Hạ Tang Tử không được tự nhiên, muốn rút tay, lại bị Mạnh Hành Chu
nắm chặt lại, anh nhưng cũng không truy vấn nữa, chỉ là nói, "Không được,
phải dùng rượu thuốc xoa vết bầm."
Mạnh Hành Du thấy chỗ bầm của cô rất doạ người, duỗi tay cầm bàn
tay kia của Hạ Tang Tử, có chút tự trách, "Thật xin lỗi, tớ không biết cậu bị
thương, không nên nháo với cậu."
Hạ Tang Tử bật cười, "Du Du, cậu nói gì thế, tớ không....."
Ba chữ "không việc gì" còn chưa kịp nói, Mạnh Hành Chu đã buông
tay áo cô ta, giọng lạnh buốt nói, "Biết thì tốt."
Hạ Tang Tử: "....."
Mạnh Hành Du biết chính mình đuối lí, khó được khi không tranh
luận, nghẹn miệng nhỏ giọng nói, "Em không biết sao, em cũng xin lỗi rồi."
"Em cách xa cô ấy ra một chút." Mạnh Hành Chu đi vào giữa hai
người, dùng thân người tách hai người ra, "Gần em một chút là sẽ gặp rắc
rối."
Mạnh Hành Du vội vàng áy này, chờ đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, cô ấy
nhìn khoảng cách của mình và Hạ Tang Tử, nhìn cái miếng "Tường thịt"
kia, lập tức phản ứng lại.
Được a, làm nửa ngày là muốn độc chiếm Hạ Tang Tử của cô ấy đây
mà.
Trên thế giới này sao lại có một người đàn ông nhỏ mọn như anh trai
cô ấy nhỉ.