Vì thế ba người gọi xe, Mạnh Hành Chu bị Mạnh Hành Du làm phiền
đến không chịu được, ngồi vào ghế phụ, thắt đai an toàn xong liền nói với
tài xế, "Tìm quán cháo nào gần đây, sang trọng một chút."
Tài xế kì quái liếc nhìn ba người, "Ăn cháo thì muốn sang trọng cỡ
nào chứ."
Mạnh Hành Chu thò đầu qua kính, nhìn Mạnh Hành Du, trên mặt như
sắp rớt ra mấy tảng băng: "Đi Tây Môn."
Tây Môn là quán ăn hải sản sang trọng nhất ở Lan Thị.
Tài xế là người địa phương, vừa nghe đã biết, vui tươi hớn hở mà cảm
thán một câu, "Đến nhà hàng hải sản ăn cháo trắng sao."
Mạnh Hành Du vừa nghe liền không vui, "Đã bảo ăn thanh đạm, hải
sản cái gì."
Kiên nhẫn của Mạnh Hành Chu đã đến cực hạn, "Không kêu em ăn, đi
mà ăn cháo trắng."
Tiểu ma đầu ngây thơ hỏi, "Á, có cháo hải sản sao? Cái loại không
thêm hải sản đó."
Anh trai tàn bạo: "...."
Hạ Tang Tử muốn cười, nhưng cảm thấy không thích hợp, có thể tổn
hại tôn nghiêm anh trai Mạnh Hành Chu, vì thế nghiêng đầu, nỗ lực nín
vào.
Có thể nhìn ra, tín hiệu nguy hiểm trên mặt của Mạnh Hành Chu "Lại
nói một câu nữa, ông đây đá em về quê", Mạnh Hành Du ngồi trở lại vị trí,
rất thức thời nói, "Bác tài, có thể đi được rồi."
Đến nhà hàng thì đã hết phòng.