Mạnh Hành Du thanh giọng nói, học cách nói chuyện cường điệu của
bà ngoại, "Người này mệnh khắc khổ, sự nghiệp đời này sẽ có một đường
ranh giới, sự lựa chọn không đi cùng với kết quả, đến nỗi nhân duyên, khó
tìm lương xứng, sợ là phải cô độc cả đời."
Hạ Tang Tử chỉ nghe như chuyện đùa, không để trong lòng, "Bà thầy
bói còn nói gì?"
"Cậu vẫn không hiểu lời ẩn ý của tớ sao?" Mạnh Hành Du dừng vài
giây, nhìn Hạ Tang Tử vẫn không có phản ứng gì, bổ sung, "Cậu với anh tớ
sinh cùng ngày, mệnh của anh ấy khổ thì cậu cũng khổ, hai người dính lại,
không phải là đúng lúc, mà kêu là lấy độc trị độc."
"......"
"Chỉ là khả năng của anh tớ không tốt lắm, nhưng mọi việc đã có tớ,
tớ vĩnh viễn là hậu phương vững chắc của cậu."
Thấy cô ấy càng nói càng quá, Hạ Tang Tử dở khóc dở cười, đẩy cô ấy
vào cổng an ninh, "Được rồi được rồi, cậu nói nữa là trễ giờ đấy."
Chân Mạnh Hành Du động, miệng cũng không dừng, "Cậu đừng có
hoảng hốt, bà thầy bói cũng không nói đúng đâu, nói không chừng anh tớ
một cái hôn là bắt được rồi. Đúng rồi, cậu biết bà ấy nói tớ sao không?"
Hạ Tang Tử không trả lời, Mạnh Hành Du nói đến cao hứng, cũng
không dừng được, "Bà ấy nói tớ, trời sinh phú quý, không lo ăn mặc, chỉ có
gặp khó khăn ở chuyện tình cảm."
Mạnh Hành Du dừng lại, quay đầu nhìn Hạ Tang Tử, vẻ mặt khinh
thường, "Cậu xem tớ người gặp người thích, tớ nói cậu nghe, nam sinh ở
trường thích tớ hơi bị nhiều, thứ sáu rồi, tớ thu được 3 bức thư tình, có tên
lớn lên như soái ca, không kém anh tớ tí nào."