"Cậu nói tớ có nên thử không, yêu sớm tuổi này rất do dự a, ai, tuy
rằng tớ tương đối thích hình tượng nho nhã, nhưng là cuồng dã tí cũng
không tồi, thật đúng là rối rắm, Tang Điềm Điềm, cậu nói tớ....."
Mạnh Hành Du còn chưa kịp thổi phồng xong, cổ áo đã bị kéo về sau.
Mạnh Hành Chu xách cổ áo cô ấy đến trước mặt mình, đôi mắt híp lại,
"Lặp lại lần nữa, mấy bức thư tình?"
Mạnh Hành Du nghe xong cũng bị doạ, cười lả đáp, "Nào có thư tình
gì, anh nghe nhầm rồi, anh nhìn em có tiền như vậy, nam sinh đều tự ti hết,
ai còn dám theo đuổi nữa chứ?"
Mạnh Hành Chu buông tay ra, miễn cưỡng tin tưởng, hừ lạnh một
tiếng, "Tốt nhất là không có."
Mạnh Hành Du cầm lấy vé lên máy bay từ trong tay anh, do dự một
chút, nhỏ giọng hỏi, "Nếu yêu sớm...thì thế nào?"
Mạnh Hành Chu liếc mắt, tự mang vẻ uy hiếp, mở miệng: "Đánh gãy
chân."
Mạnh Hành Du: "...."
Yêu sớm....Thật....Quá đáng sợ.
Tiễn Mạnh Hành Du xong, trên đường trở về, Hạ Tang Tử nhớ lại
đoạn đối thoại của hai anh em, nhịn không được cười ra tiếng.
Mạnh Hành Chu vốn dĩ đang cúi đầu chơi điện thoại, nghe thấy cô
cười, ngẩng đầu lên hỏi, "Cười cái gì?"
Hạ Tang Tử chớp mắt, ý vị thâm trường mà nói, "Mọi người đều nói,
lúc con gái kết hôn, bố là người khóc nhiều nhất. Nhưng em thấy, về sau
Du Du mà lấy chồng, anh còn khó tiếp thư hơn so với chú nữa?"