"Có phải các cậu xem phim gián điệp nhiều quá rồi không, nói như ai
cũng đều giống nhau vậy, cậu sẽ nổ súng sao?"
......
Chung Tuệ nhìn Hạ Tang Tử, từ lúc xem tin tức ngày hôm qua xong,
liền trầm mặc khác thường, nghe thấy mấy nữ sinh này nghị luận, cô đột
nhiên bước đi nhanh hơn, cuối cùng còn chạy nhanh.
Chung Tuệ không hiểu ra sao, nhấc chân đuổi theo.
Tâm lý đề phòng của Hạ Tang Tử, nghe thấy có tiếng bước chân phía
sau, theo bản năng nỏi, "Ai?"
Chung Tuệ ngẩn ra, giọng nhẹ nhàng trả lời, "Là tớ, Tang Tử."
Hạ Tang Tử gỡ bỏ phòng bị, dựa vào cây, sắc mặt thoạt nhìn không tốt
lắm: "Xin lỗi."
"Cậu làm sao vậy? Có phải không khoẻ chỗ nào không?"
Chung Tuệ đi qua, đứng ở bên người cô, vươn tay sờ trán cô, cũng
không bị phát sốt.
Hạ Tang Tử thoạt nhìn rất mệt mỏi, nói cũng không muốn nói.
"Không có gì, chúng ta về đi."
Sự lo lắng của Chung Tụệ vẫn không giảm, nhưng cũng không hỏi lại,
cầm chắc tay cô lại về kí túc xá.
Sau khi về kí túc xá, tắm rửa xong cô liền ngủ.
Có thể quanh người cô toả ra áp suất thấp, nên cảm nhiễm cả ba người
trong kí túc xá, Chu Xảo Tịch vốn muốn nói về vụ xả súng với Triệu