Nhiễm Nhiễm, thấy vậy, cũng đem lời nói nuốt vào.
Hạ Tang Tử gặp ác mộng liên tục, cơ hồ là cả đêm không ngủ được,
Giữa trưa cơm nước xong, mấy chính trị viên hướng dẫn sinh viên đi
qua Quốc Phòng Đại. Hạ Tang Tử làm lớp trưởng, tổ chức mọi người tập
hợp, kiểm kê nhân số.
Nhưng Hạ Tang Tử rõ ràng thất thần, gọi tên của vài sinh viên mấy
lần, cô cũng như là không nghe thấy.
Liêu Phi Hàm nhìn trạng thái của cô, cầm lấy danh sách, nói: "Cậu về
đơn vị đi, hôm nay để tớ."
Hạ Tang Tử nói câu xin lỗi, công đạo nói, "Tí nữa vào lễ đường,
chúng ta ở vị trí khu A-9, bên trái sân khấu."
Liêu Phi Hàm nghe đến hồ đồ, "Không phải là C-9 sao? Ở phía giữa
sân khấu."
Hạ Tang Tử phản ứng lại, "Tớ nhớ nhầm là C-9, ngại quá."
"Cậu làm sao vậy? Hôm nay cứ liên tục mắc lỗi, thật không giống
cậu."
Hạ Tang Tử không trả lời, chỉ nói, "Hôm nay phiền cậu.", rồi cúi đầu
quay về hàng ngũ.
Lễ đường ở Quốc Phòng Đại được bố trí đơn giản, cửa dán đầy poster,
có hai bức hình tương đối máu me, dư quang Hạ Tang Tử liếc qua, cảm
giác da đầu căng lên, cô không dám nhìn nhiều nữa, vẫn cúi đầu, cho đến
khi ngồi xuống.
"Hắc, Tang muội muội, trùng hợp vậy."