Đặc cảnh sau đó nói cái gì, Hạ Tang Tử hoàn toàn không nghe thấy.
Cô giống như đang bị nhốt trong phòng tối toàn là máu, bên tai toàn là
lời nói ma quỷ đó.
"Đi tìm chết đi, mấy người chết đi cho tao."
"Còn không phải là xuống địa ngục sao? Tao lôi nó xuống chung."
"Không cho tao đi, tao liền giết chết nó."
"Nhìn đứa nhỏ này xe, trắng trắng mềm mềm, đúng là thanh xuân, lát
nữa chết chắc chắn sẽ đẹp lắm đây."
Máu tươi, khuôn mặt dữ tợn, hô hấp hít thở không thông, sợ hãi, tiếng
hét, tiếng súng....
Toàn bộ đều là hình ảnh tái hiện trong cản phòng này.
Hạ Tang Tử đứng ở giữa, trốn đi không được, cô khóc, cô kêu, nhưng
vẫn không ai cứu.
Cả người cô đều là máu, cũng không ai tới cứu cô.
Hạ Tang Tử cảm thấy chính mình sắp chịu không nổi, nếu làm trò
trước nhiều người ở lễ đường này vậy thì không ổn, nên dần sinh ra cả giác
tuyệt vọng.
Cứ như vậy đi.
Dù sao....Cô cũng là đứa bệnh tâm thần.
Sợ máu còn muốn học y, cô có khả năng sẽ trở thành trò cười ở Quân
Y Đại.